Thursday, December 30, 2010

New flat !

Mới chuyển nhà thích thật ý ^-^.
Đúng là mình không tìm thì thôi tìm là được cái nhà thật tốt, thích nhất cái nóng lạnh và cái kệ bếp . Do vậy 3 đứa sẽ phải sống thật thật hòa thuận nhé, để ko phải chuyển đi đâu cả, nhà đẹp thế này cơ mà ( mặc dù bị quá túi tiền ) 
Hôm qua, tính từ lúc 4 h đến lúc 8h30 là mình chuyển xong. Đây là lần đầu tiên mình tự dọn nhà. Nói là tự thì cũng không phải mà còn có ny giúp :P. Nhưng mọi tính toán mình đều tính hết. Thật nhanh gọn, cũng không vất vả mấy. Hic!! Vất vả là lúc này đây, lúc mà phải bày đồ ra. Hu hu ! chuyển đúng hôm chuẩn bị nghỉ năm mới nên không còn ý trí lao động nữa. Nat và Mèo cũng rục rịch tới mồng 2 năm mới mới đến ở. Hic! Nhà vẫn bề bộn , nhưng tại nhà cũng rộng nên trông cũng không khó chịu mấy. He he! Mình thích nơi đông vui và sống cộng đồng như chỗ này.
Hôm nay, có 2 em tầng trên xuống hỏi mình có nối mạng và cap truyền hình không. Mấy đứa nó vui tính và nhanh nhẹn thật ý. Mới nói đứng nói chuyện một tị mà h có mạng dùng luôn rồi nè, thích thật!
Ui! còn thiếu nhiều thứ lắm lắm! vậy nên cần phải mua thêm or về quê lấy .
Mình vui quá nhắn tin khoe với Bí và Nấm luôn . Thật là phởn quá sức.

Monday, December 27, 2010

Tìm nhà trọ


Mình tìm được nhà trọ mới rồi ^-^
Đây là lần đầu tiên mình chủ động đi tìm nhà trọ với một lòng quyết tâm thật cao và có định hướng rõ ràng :P. Trước đấy cũng đã từng đi tìm, nhưng với tâm trạng ủ ê được thì được ko được thì thôi ^-^, đúng là lớn rồi làm việc và suy nghĩ cũng khác hẩn :P. Đi cũng anh cũng thấy may mắn mới đi có một tí mà dã tìm được nhà
^-^

Bạn mới:
- là các em E.L.F cùng forum mình ^-^ [Nát và Mèo]. Không biế sau này ở cùng có cãi nhàu ỏm tỏi không, nhưng mình hi vọng hòa khí sẽ được giữ từ đầu đến cuối.
Bản thân mính sau nhiều tháng tu luyện cũng đã thấy tính tình thoải mái hơn, nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn ^-^

Phòng mới! 
Đẹp! Thật sự là đẹp, cái gì cũng gọn gàng, có cả bình nóng lạnh ^-^ chỉ xấu hơn cái phòng năm một mình thuê (có giường, có tủ, có điều hòa, có nóng lanh, có luôn cả tivi T_T ) . Phòng mới, trong có vẻ mát mẻ, nhưng có lẽ ta sẽ phải bật điện 24/24 tức về vấn đề ánh sáng sẽ không được như chỗ mình đang ở T_T. Dù sao vẫn thích ánh sáng tự nhiên hơn. 

- Giá điện nơi mới cũng đắt hơn chỗ đang ở 500đ cho nên các chị em phải có tinh thần tiết kiệm cao thật là cao, nếu không cuối tháng sẽ tràn trề nước mắt. 

- Giá nước 50K/người/tháng có thể chấp nhận đước ^-^

- An ninh tốt, cửa giả rất chắc chắn :D

- Giá phòng 2,600,000 quá tải cho 3 đứa, 4 đứa là đẹp vậy nên đang truy lùng thêm một đứa núa :D. Mình không có ngại ở đông ^-^ ở đâu vui là thích :D
Đến 30 hoặc 31 mình sẽ chuyển ^-^.

Wednesday, December 22, 2010

Thank to Chinese Class

Đi học đúng giờ thật là tốt ^-^
Mình còn nhớ hồi học phổ thông, mình học bài xong là soạn sách và chuẩn bị quần áo để sáng dậy không bị muộn học. Hồi ấy, không phải là do ý thức nên mới làm như vậy mà là do sợ bị muộn học thì không được vào trường, mà học phổ thông mà nghỉ học 1 buổi không có giấy phép cũng là một điều to lớn. Khi học đại học, mọi thứ đều được tự do hơn, đấy là lý do mà ai cũng bảo "học đại học sướng hơn học phổ thông". Tự do, mọi thứ đều do mình quyết do vậy mọi thứ đã dần mất đi cái nếp cũ. Thời gian bị kéo giãn, ngủ dậy, dù có muộn, mình vẫn cứ đủng đà đủng đỉnh, nếu muộn quá thì nghỉ ở nhà :D. Lý do rất đơn giản, là vì mình có thể tự học ở nhà được, có lẽ đó chỉ là mình nghĩ thế và do lười nên nghĩ thế.

Học Tiếng Trung
Buổi học tiếng Trung nào mình cũng đi học sơm 5' và ngồi đợi để vào học. Mọi thứ đều được chuẩn bị trước khi vào học. Hôm nào minh cũng ôn bài, học đọc, học viết. Và mình thấy học rất thoải mái thấy thích thú và không cảm thấy mệt mỏi.
Trước đây, luôn nghĩ nếu cứ theo kiểu quy củ hồi học phổ thông thì sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nay, thì khác có chuẩn bị thì mọi chuyện sẽ xuôn sẻ hơn ^-^
Không phải đó là lần đầu đi học đúng giờ nên mới nhận ra đi đúng giờ thật tốt. Chỉ là mình đã cố gắng bỏ qua cái nếp của hồi xưa để tìm được sự thoải mái trong học tập, và từ hôm đó đã biết mình đã lầm. Có vẻ như ngu ngốc nên mới nhận ra điều này muộn , nhưng dù sao cũng thấy thích thú với điều đơn giản này ^-^
From nowaday, I am not late ^-^

Monday, December 20, 2010

Mưa lạnh

Mình ghét và sợ mặc áo mưa. Vấn đề thẩm mỹ thì không có gì phải bận tâm, song mặc áo mưa thì vướng víu khó lái xe và dễ ngã (dạo này, mình rất hay ngã xe). Nhưng rồi cũng phải mặc.
Lạnh thật! Mưa cứ táp vào mặt, hạt mưa nhỏ li ti, nhưng dường như mình cảm nhận được từng hạt chạm vào da thịt, mỗi hạt là một cái lạnh, cái bẩn. Mưa làm đường lầy lội, khiến mình không muốn chống chân xuống đất. Thứ bụi trên đường nhựa cứ theo hạt mưa mà quấn lấy nhau tạo thành thứ buồn nhão nhoét nhìn đến tởm. Ngõ nhà mình lại đang lắp cáp, đường xá bị đào xới lại càng thêm bẩn, cái thứ xình lội ấy dễ gây trượt bánh xe và ngã, làm mình vừa đi vừa lo ngơm ngớp. Ôi! Nếu mà ngã thì... thật là ko còn gì để đen hơn nữa. Nếu mà ngã sẽ phải quay về và tiết kiểm tra hôm nay coi như ko có mình. Rồi mình sẽ phải học lại, thi lại. Nghĩ mà ghê người.
Không biết, mình có yêu được Hà Nội không, nhưng ở đây, mình chưa thấy được niềm vui. Người ta nói Hà Nội đẹp, nhưng vẫn chưa thấy nó đẹp, có lẽ do mình không biết nhìn ra cái đẹp. Trong mắt mình, Hà Nội là một sự lộn xộn, bẩn và bon chen. Nếu có thể lựa chọn, mình sẽ không ở nơi này.
Lúc này, anh đang đi làm, hẳn là anh đang rất lạnh :(

Ông!

Cháu vẫn chưa cảm nhận được không có ông cuộc sống của cháu sẽ thay đổi ra sao ông ạ. Nhưng lúc này, cháu muốn chụp với ông một tấm ảnh quá ông ơi. Lần đầu tiên cháu mất đi một người cháu yêu thương, và cảm thấy được niềm mất mát một cách rõ ràng. Cháu thấy hụt hẫng và bỡ ngỡ. Cháu mới ra Hà Nội sau chiều đưa tiễn ông, và mai cháu trở về. Cháu chưa hình dung ra đươc, cháu sẽ ra sao khi không thấy ông nữa, không được nghe giọng nói của ông nữa. Bình thường, khi cháu sang luôn thấy ông ngồi bên cạnh bàn thuốc để tiêm thuốc cho bệnh nhân, và cháu luôn hỏi:"Ông ơi, bà đâu?". Ngày mai, khi cháu về cháu sẽ nhìn thấy gì? Chiếc bàn thuốc của ông có lẽ sẽ được xếp gọn vào đâu đó, hoặc sẽ được đốt để ông mang theo.

Thursday, December 16, 2010

Ông ốm!

17/12/2010
Ông Ngoại vào viện được 2 ngày rồi, Ông bị tiểu đường và bệnh về phổi.Bệnh phát hiện muộn. Ông đang yếu đi.
Hôm qua, ông vừa được chụp cắt lớp sau khi có kết quả chụp, bác sĩ nói “chỉ có thể cố duy trì ông sống qua đám cưới của anh Đôn”
Ông lúc tỉnh lúc mê, có lúc nhận ra được người nhà có lúc không. Động nhẹ vào ông ông cũng bảo đau. Bệnh tiểu đường chạy lên não làm ông không còn ý thức được nữa. Có lúc ông còn mắng mình, mắng bác, mắng mợ, mắng dì… vì thay tã cho ông . Bây h ông như trẻ con vậy, nằm một chỗ và không biết gì, có lúc cần gì thì ông chỉ khẽ khẽ ra dấu hoặc nói vài tiếng không rõ , ai cũng phải nhìn ông để đoán ý.
Trên người ông hiền giờ đeo nhiều thứ máy. Ông cứ đòi gỡ máy móc trên người ông ra vì ông thấy đau và khó chịu. Bác sĩ phải lấy băng gạc quấn tay ông lại và cố định vào thành giường để ông không giứt ống thở và máy đo nhịp tim . Có những lúc tiêm thuốc thì phải giữ ông thật chặt, nếu không thì sẽ không tiêm được, bởi chỉ cần đụng nhẹ vào người ông đã cảm thấy đau rồi. Việc đo huyết ap cũng khó khăn.
Nhìn ông thương lắm, tay chân nhỏ hẳn đi, gầy giộc. Nhưng gương mặt ông trông vẫn rất phúc hậu. Nói đúng là trông mặt ông vẫn đầy đặn, chỉ là da có xấu đi một chút.
Mẹ gọi điện về, mình đã cho mẹ biết là ông ốm. Mẹ nói “có khi mẹ sẽ về nước”
Đến trưa mình lại vào thăm ông, để cho Bác và Dì nghỉ ngơi. Hôm qua, Dì cháu thì ăn cháo, bác thì ăn sôi.

Monday, December 13, 2010

First days

Đây là bức ảnh đầu tiên mình chụp anh :D. Lúc ấy 2 đứa vẫn chưa yêu. Thú thât là trước đây mình thấy ảnh này xấu thật ^-^, nhưng lúc này sao lại thấy đáng yêu thế :x.

Đôi mắt nhắm tịt lại trông yêu thật ý. Anh không thích chụp ảnh nên mình chẳng có được tấm ảnh nào tử tế của anh, nhưng thế nên tất cả các bức ảnh của anh mình sở hữu đều trông rất tếu ;)). Những lúc chán chán buồn buồn lại mở ra xem thì trong đầu lại nhớ ra bao kỷ niệm vui, thật sự là chỉ có kỷ niệm vui mà thôi ^-^.

Mong rằng, ngày mai, ngày kia, ngày kia ... ngày kia nữa...sẽ mãi như hôm nay:"Anh đẹp trong mắt em và em đẹp trong mắt anh"^-^

Thursday, December 9, 2010

Xui xẻo! 
Dạo này vận đen cứ đeo đuổi mình.
Tiền hết
Tai nạn xe cộ liên miên.
Đi cắm trại thì cũng trục trặc lúc đâu : quên máy ảnh ( mặc dù đã chuẩn bị từ trước), xe bị hỏng phải chờ xe khác đến ----> muộn, đến nơi thì chả được chơi nhiều.
Ốm - vừa chăm học được một hôm và nhận lời viết tut cho ntuts thì hôm sau lăn đùng ra ốm chả làm được gì nữa
Xem Golden Disk Adward cùng mấy trẻ để hò hét xem các Supper Junior nhận giải thì các anh ấy lại bị bắt nhường phần thưởng cho 9S
Còn anh - anh lại vô cớ bảo mình "vì anh mà bỏ Face Book được không" - thật sự chẳng liên quan, hỏi lý do thì lại bị anh nói " em chả làm việc gì vì anh" - thật sự thấy phật lòng với câu nói này lắm. Nhưng thôi bỏ qua vì anh đang ốm và mệt (do lây từ mình -.- ) nên nghĩ linh tinh vậy thôi.


Mong cho sớm qua cái năm này !!! Mẹ mình nói đúng thật =.= bảo mình năm nay phải cẩn thận. Haizzz!! Hôm nào mẹ gọi điện thì lại hỏi xem năm sau có phải cẩn thận nữa không ~.~

Người yêu đi làm
Anh đi làm từ hôm qua! Mừng vì anh kiếm được việc không phải ở nhà chịu cảnh buồn chán nữa. Nhưng anh dường như không chịu được áp lực công việc, cảm thấy tính khí anh thất thường, và không hiền như trước nữa. Dù sao mình cũng muốn anh đi làm để năng động hơn, nhưng vẫn muốn anh hiền dịu như xưa =.=, ghê quá mình sợ. Hôm na, lúc lai mình đến chỗ off forum lại nói kháy "khỏe rồi thì mai giặt quần áo đi còn gì nữa" -.- chả bao h anh nói giọng như thế cả - tủi thân >.<.

Mong thay đổi môi trường nhưng anh không thay đổi.

Tham gia Facebook
Trước đây mình cũng có dùng FB nhưng đã bỏ một thời gian. Hôm nọ, đến nhà con bạn chơi, thấy nó dùng face và nhiều đứa lớp mình cũng dùng thế là mình lại mò lại dọn dẹp cáo face cũ và nhận thấy có rất nhiều bạn cấp 3 của mình dùng face ^_^. Lâu rồi không liên lạc với chúng nó h liên lạc lại được thấy vui ghê.
Mặc dù vẫn gà Face nhưng cũng đủ thấy nó tìm kiếm người thân của mình rất tốt!

Ntuts
Do hết tiền nên đã ý định viết tut cho ntuts để kiếm tiền nhưng đúng là kiếm tiền chả phải dễ viết tut tưởng dễ mà làm thấy khó quá T_T. Nhất là đối với cái đứa ngu si đần độn như mình.

Hôm nọ, có nói chát với cái anh Neo - chủ trang ntuts - anh ấy khá vui tính. Anh ấy nói anh ý tự học design web - thật là ngưỡng mộ, nói một hồi rồi nhận traning cho mình về lĩnh vức design web thấy thích quá ^_^ . Sẽ cố gắng ! Nghe anh nói thời gian anh tự học là 1 năm nên mình thấy có niềm tin hẳn :))

Béo
Mình tường mình đã gầy đi chun chút, ai dè nhìn mấy cái ảnh hôm đi căm trại mà hoảng quá T_T . Béo như con heo, thế mà anh vẫn khen xinh - làm mình tưởng bở -.-
Chắc phải ăn ít đi (_ _||) - anh không được cản em đấy nhá T_T

Bỏ phí buổi học photoshop free!
Hic! Mình và anh có đăng ký học 4 buổi photoshop free của arena-hanoi nhưng mà chả hiểu sao email họ gửi lại bị quăng vào mục spam nên ko biết đường mà đi học nên 2 đứa đã phí mất một buổi + 100K đặt cọc (nếu đi học đủ sẽ hoành lại , nhưng giờ lỡ mất một buổi rồi coi như mất ) - mình đúng là xui xẻo mà.

not done

Đúng là khi cứ hùng hục làm mà mãi cũng không xong tâm trạng thật là mệt mỏi và buồn chán.

Đáng ốm, cũng cố mò mẫm làm bài tập nhưng đầu cứ ong ong nên không tập trung nổi, đến giờ vẫn chưa làm xong, và chẳng nhớ nổi mình đã học gì.

Wednesday, December 8, 2010

Sinh viên thật là phức tạp T_T


Số mình nó đen hoặc mình không có duyên nên ở trọ chỉ toàn thấy buồn trong khi nhìn sang xóm trọ mấy con bạn thì vui ơi là vui (_ _||)

Ba lần chuyển chỗ trọ, chỉ thấy cái năm đầu là vui tươi còn các năm sau thì chán đến tận mang tai.
Có lẽ do số mình nó đen đủi ở với toàn những người có nếp sống không bình thường.


Đang ở với một bạn, bạn ấy cái gì cũng tốt nấu ăn ngon may vá khéo, sống thoáng. Nhà ở đây cũng tốt thoáng đầy đủ. Nhưng có một vấn đề là người yêu bạn ấy ở ngay phòng bên cạnh ~_~. Ừm thì khi yêu ai cũng muốn ờ bên nhau cả ngày , cái này thì mình hiểu. Nhưng trời ơi!!!! Thằng đó suốt ngày sang phòng mình =.= , có có bạn kia ở nhà là nó lại sang. Nấu cơm, ăn cơm, rửa bắt, học bài, dùng máy tính, xem bóng đá, xem tivi, đi vệ sinh...bây giờ lại còn ngủ ở phòng mình nữa chứ @_@.  Công nhận khi yêu có động lực chịu khổ thật, nền nhà lạnh, gió lùa qua cửa mạnh thế mà 2 bạn vẫn rải chiếu cùng ngủ dưới đất , mình ngủ trên gác còn lạnh. Bất tiên, nhiều lúc đi vệ sinh đêm mình cũng phải khe khẽ, rón rén không đi qua lại giẫm lên bộ phận nào của 2 bạn ý (_ _||) .
Ở với bạn ấy mà cơm riêng, canh riêng nguyên nhân là bạn ấy ăn cơm với người yêu thì mình đành phải ăn một mình. Ăn một mình cũng chả sao, thích thì ăn không thích thì không ăn cũng thoải mái, mình cũng thỉnh thoảng hay cà phê, ăn rặm vỉa hè cùng đám bạn nên như thế cũng được. Những lúc đụng lịch nấu cơm  T_T, nhà có cái nồi căm cơm của mình, nồi nấu chảo điện nấu thức ăn là của bạn ấy, thế nên đụng lịch là phải nhường. Ừm nhường cái thời gian cũng không sao, mình cũng rảnh. Vấn đề khổ sở là nấu nướng thì toàn bằng đồ điện, bạn kia nấu cơm cho cả người yêu đường nhiêu sẽ tốn hơn mình nấu 1 mình đấy là còn chưa kể tần xuất ăn cơm của 2 người ấy dày hơn mình (_ _||). Tiền điện thì chia đôi chứ có được chia 3 đâu T_T. Ngoài nấu cơm, còn đun nước, hình như ny của bạn ý thỉnh thoảng cũng đung nước bên này, dùng máy tính của ban ý bên này, học bài dùng đèn của mình ở bên này ( do mấy hôm rét mình học trên gác nên ny bạn ấy học ở bạn mình, tiện tay dùng đèn luôn). Cuối tháng tiền điện phòng mình tăng vọt đến chị chủ nhà cũng phát hỏang @_@.  Không hiểu cái bạn con trai kia có nghĩ gì không? Vô tư hay cố tình vô tư ? Là sinh viên Kinh Tế Quốc Dân chắc nó cũng hiểu tiền là cái gì ở đâu ra chứ nhỉ.

Haizz!! Nói ra chỉ thấy tủi mình. Ngày ngày gặp người yêu cũng thích, thỉnh thoảng nhìn họ mà nhớ người yêu mình. Nhưng dù sao thế cũng ảnh hưởng đến người khác, làm gì cũng cần để ý chứ vô tư kiểu này thì có nhẫn lắm cũng không chịu nổi. Phòng trọ 2 người mà như kiểu 3 người thật là ức chế. Tháng sau sẽ chuyển chỗ @_@ .


Monday, December 6, 2010

LOVE LETTER!

Anh! Viết thư cho em di nhé. Anh hứa là anh sẽ viết rồi đấy .

Em sẽ làm hoặc mua một cái hộp thật đẹp để để bức thư vào trong đó.

Em sẽ giữ nó đến khi em chết!

Sẽ khoe nó cho thế hệ tiếp theo ^///^


LOVE YOU FOREVER!
Nếu được mãi như bây giờ thì thật là tốt. Được anh yêu thương, nhường nhịn, lo lắng. Yêu anh nhiều lắm! ^_^

Thursday, November 18, 2010

For love

Everything is pink in my eyes!
Anh ơi! nhớ anh quá :((

Wednesday, November 17, 2010

Primary School Management System

DIPLOMA IN COMPUTER STUDIES PROJECT
NUMBER: 05
Primary School Management System

Scenario
Emeral Primary School, located in the Dandenong Ranges (50km from Melbourne), Victoria Australia.  The school has offered an unique place for the educationn of the children of the area for more than 100 years, is the largest primary school and has an enrolment of 640+ pupils each years so to manage student's mark and document is a problem. Directors decide to develop an information system for solving this.

The information system must have the following requirement:
1. Teacher must log on to use the program. Accounts of teach are stored in the database.
2. Teacher can Input data, Edit data for pupil's mark and information.
3. Teacher can search information of pupil's mark and...
a. Search pupil by pupil's code.
b. Search pupil by pupil's name.
c. Search pupil by pupil's birthday.
d. Search pupil by pupil's mark.
4. Teacher can view information of pupil:
a. List all pupil's information.
b. List all pupil's mark according to each subject.
c. List all pupil's information according to each class.
5. Teacher can generate the reports as following:
a. Generate report about pupil's information. The report must display all information of pupil.
b. Generate subject's report. The report must display all information of subjects and mark for each subject.
c. Generate report for mark of each pupil and calculate average mark.
6. User can backup and recovery the database.

Project:
Sutudent has to build this information system with any programming languages:
VB.Net#, Visual Basic, Java...
The database has been normalized in 3NF as te following; it should be creadted width Microsoft Access or SQL Server.

Tuesday, August 24, 2010

[Audio]Cô gái đẹp nhất thành phố



Tác giả: Thyra Samter Winslow
Đọc truyện: Here
Download: Here
Bạn luôn có quyền trở nên tốt hơn nhưng đừng vội bỏ lại những gì bạn đã từng gắn bó. Chạy theo những thứ trước mắt hẳn là một điều kém khôn ngoan.

Cô gái đẹp nhất thành phố - Thyra Samter Winslow

CÔ GÁI ĐẸP NHẤT THÀNH PHỐ
Tác giả: Thyra Samter Winslow
Thể loại: Truyện ngắn, văn học Mỹ

      Từ năm 13 tuổi Rilla Mabry đã cảm thấy xấu hổ về hình dáng của mình. Chỉ mới 13 tuổi cô đã bắt đầu cao hơn những cô gái khác. Mức độ vụng về của cô cũng tăng lên theo chiều cao của cô và cô lại quá gầy.
Năm cô 20 tuổi, cô đã tin chắc rằng dáng người cô quả thật là xấu xí. Tất cả những cô gái khác hình như đều nhỏ nhắn, xinh xắn và quyến rũ. Rilla mặc gì trông cũng không hợp. Cô quá cao nên không mặc được những quần áo may ở tiệm. Và những bộ áo váy mỏng rộng thùng thình cứ rũ xuống quanh người cô.
Mọi bạn trai và bạn gái chơi chung đều thích Rilla. Cô là một cô gái tốt _ nếu bạn đừng để ý đến vẻ ngoài của cô. Ngay cả tóc cô cũng không đẹp - hay dính bết lại từng lọn – nhưng cô có gương mặt vui vẻ và khá thu hút.
     Mặc dù không đẹp, Rilla cũng có một người bạn trai. Tên anh là Patrick Redding và cha anh là chủ một cửa hiệu tạp hóa. Pat không phải là giải thưởng lớn cho một cô gái, nhưng chúng ta không thể mong Rilla tìm được một người tốt hơn với sự xấu xí của cô. Mọi người nghĩ rằng Rilla phải rất hài lòng về việc ấy. Pat là một chàng trai dễ nhìn và không phải là người quá tầm thường.
Rilla không hề xem Pat là tầm thường. Cô biết ơn anh vì đã đối xử tốt với cô. Cô vui vẻ và thân thiện với anh hết lòng. Thật sự là cô rất mến Pat. Khi ở bên anh cô cảm thấy rất vui. Lẽ ra cô đã hoàn toàn hài lòng nếu như cô không yêu Shane Tennant. Điều đáng buồn nhất cho cô là Shane là người đáng mơ ước của mọi cô gái trong thành phố. Cha Shane là giám đốc một ngân hàng và rất giàu. Mẹ anh là người đứng đầu mọi hoạt động xã hội trong thành phố. Shane cao – cao hơn Rilla nhiều _ và lại còn đẹp trai nữa.
Pat làm việc trong cửa hàng tạp hóa với cha anh. Shane làm việc trong ngân hàng. Những người con trai ở thành phố nhỏ luôn luôn đi theo nghề của cha trừ khi họ kiên quyết theo ngành luật hoặc một ngành nghề gì khác. Rilla không làm gì cả. Cha mẹ cô khá giả đủ sống nên cô không phải đi làm. Cô đi dự tiệc tùng với Pat và ngưỡng mộ Shane từ xa. Mọi người trong thành phố nghĩ rằng cô sẽ kết hôn với Pat, anh sẽ đảm nhận tiệm tạp hóa của cha anh và hai người sẽ có cuộc sống ổn định.
     Mọi chuyện đã có thể xảy ra như vậy nếu như không có Leslie Durant. Leslie Durant đã và vẫn đang là một họa sĩ minh họa cho tạp chí nổi tiếng. Ông đến Morrisville để thăm một người dì. Dĩ nhiên ông được đưa đi thăm mọi nơi trong thành phố, đến dự tất cả mọi bữa tiệc. Ông là nhân vật xã hội quan trọng trong mùa đó. Ông chỉ ở lại thành phố vài ngày, nhưng cũng đủ lâu để tạo ra nhiều thay đổi.
Ông đã nhìn thấy Rilla Mabry! Rilla đang đứng gần cửa và đang nhìn Shane Tennant. Cô không bao giờ biết gương mặt cô đã thể hiện rõ suy nghĩ của cô. Không một người nào khác để ý, nhưng Durrant, là người mới, hiểu ngay vấn đề của cô. Ông nhìn Rilla đang đứng lom khom vì cô cảm thấy mình sẽ không cao quá khi đứng như vậy, mặc một bộ áo đầm hoàn toàn không hợp với cô và tóc không được chải mượt, rồi ông nhìn Shane, ăn mặc thật hoàn hảo, tự tin, đẹp trai. Sau đó Pat đến mời Rilla ra khiêu vũ.
Vào ngày thứ hai của chuyến đi, Durrant đã nói một câu nhận xét thật quan trọng. Ông nói với những người nói chuyện với ông rằng Rilla Mabry còn đẹp hơn cả cô gái đẹp nhất thành phố. Cô là một trong những cô gái đẹp nhất ông từng gặp.
     Từ xưa đến nay Rilla chưa bao giờ được ai khen nhan sắc của cô. Cô luôn luôn bẽn lẽn, mặc cảm và thường đau khổ về bề ngoài của mình . Và bây giờ, người có quyền phê bình về sắc đẹp lần đầu tiên đến thành phố đã tuyên bố rằng cô là hoa khôi.
Khi chính miệng Durrant nói với cô điều đó, cô bối rối vô cùng. Phải khó khăn lắm cô mới nói được lời cảm ơn ông. Rồi sau đó, rất rụt rè, cô đến gặp riêng ông.
“Em rất mong rằng ông sẽ chỉ cách cho em để trở thành đẹp hơn.” cô nói.
“Thật tình đó không phải là sở trường của tôi,” ông nói. “nhưng có lẽ nếu chúng ta hợp tác với nhau…”
Sáng hôm sau họ gặp nhau. Durrant đến nhà Rilla và với bà mẹ Rilla giúp, họ sửa đổi quần áo và dáng người của cô. Durrant bảo cô đứng thẳng người lên. Ông làm lại tóc cho cô, và ông chỉ cô thấy những điều không hợp trong những bộ áo váy cô mặc.
      Tối hôm ấy, một buổi khiêu vũ được tổ chức để tiễn Durrant, đó là buổi tối cuối cùng ông ở thành phố. Và như ông đã đoán trước khi ông bắt đầu mọi chuyện, lần đầu tiên trong đời Rille trở thành ngôi sao sáng nhất trong một vữa tiệc. Suốt cả buổi tối Durrant rất hài lòng khi nhìn Shane Durrant khiêu vũ rất ân cần với Rilla. Shane Jennant, người Rilla đã nhìn bằng cặp mắt mong đợi , là người trước đây chưa bao giờ chú ý đến cô.
      Durran trở về với gia đình và công việc của ông ở New York. Ông quên hết tất cả những chuyện ấy. Năm tháng trôi qua, và đến một ngày, câu chuyện xảy ra như sau :
Durrant đang ăn trưa một mình ở nhà hàng khi một phụ nữ cao, quyến rũ, chỉ vừa mới qua khỏi thời tuổi trẻ đến gặp ông.
“Chắc ông không nhớ tôi ?” cô nói.
Durrant không nhớ cô.
“Tôi là Rilla Tennant. Tôi là Rilla Mabry (*) khi ông gặp tôi . Ông đã đến thành phố quê hương tôi và – và đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Bây giờ chắc ông nhớ ra rồi?”
“Dĩ nhiên rồi”, Durrant nói. “Trí nhớ tôi rất tốt. Đó là một nỗ lực của tôi để làm thay đổi số phận của một người khác .”
“Ông đã làm một điều kỳ diệu!” Rilla nói. Trong giọng cô có một điều gì kỳ lạ ông không hiểu được.
“Tôi biết cô đã kết hôn với chàng trai cô yêu. Anh ta tên là Tennant, đúng không?”.
“Ồ, vâng ,”, Rilla nói “Nhưng làm sao ông nhớ được cái tên ấy? Và làm sao ông biết tôi yêu anh ấy?”.
“Tôi nhớ tên rất giỏi. Và tôi đã thấy cô nhìn anh ta. Câu chuyện thật đơn giản! Và tôi lại là người tạo ra nó!”.
“Vâng, đúng thế”. Rilla nói “Bây giờ khi ông nhìn lại, ông sẽ thấy thật buồn cười. Lúc ấy tôi đi chơi với Pat Redding và yêu Shane, và cảm thấy mình thật vụng về và đau khổ. Ông đến thành phố và nói tôi là người đẹp nhất, thế là tôi trở thành hoa khôi ngay. Tất cả những chàng trai đều muốn đi chơi với tôi, và tôi lấy Shane .”
“Tuyệt!” Durrant nói. Và ông mỉm cười vui vẻ. “Bây giờ hai người sống với nhau thế nào?”
“Đó là phần khó nói nhất” Rilla nói “Đáng lẽ ông không nên hỏi.
“Shane và tôi cưới nhau, và sống không hợp với nhau dù lúc đầu tôi rất hạnh phúc. Gia đình Tennant bị mất hết tiền khiï ngân hàng bị phá sản và gia đình tôi cũng gửi tiền trong ngân hàng Tennant lúc ấy nên chúng tôi cũng mất hết tiền. Rồi Shane yêu một cô gái trong đội đồng ca. Dĩ nhiên là tôi phải ly dị. Tôi dạy học ở một trường nữ sinh được ba năm rồi”.
“Thật tệ quá!” Durrant nói “ “Nhưng có lẽ như vậy tốt hơn là kết hôn với chàng trai kia, người cô không yêu”.
“Có thể”. Rilla nói “Ông không bao giờ nói trước được. Tình yêu phai nhạt dần… Patrick Redding đảm nhận cửa hàng tạp hóa của cha anh ấy, và cưới cô gái xinh và thông minh nhất thành phố. Họ có ba đứa con và rất hạnh phúc. Ồ, vâng, anh ấy trở nên nhiều tham vọng và bắt đầu tổ chức một chuỗi liên kết những cửa hàng tạp hóa. Bây giờ anh ấy là người giàu nhất và quan trọng nhất thành phố.”

Monday, August 23, 2010

Lễ Vu Lan

Đến tuổi này mới biết đến lễ Vu Lan

Mẹ gọi điện về "Mai rằm còn có nhớ ko? Lên đền bảo ông Từ cầu bình an nhé"
Mẹ chỉ bảo thế, và mình chỉ nói "vâng!"
Lễ Vu Lan, ngày lễ để những người con thể hiện tấm lòng hiếu thảo của những người con. Một ngày lễ đẹp và thiêng liêng đến vậy mà giờ con mới biết! Nhưng con không biết phải làm gì cả nói rằng "Con yêu mẹ ư?" con đã từng nói câu ấy với mẹ rất nhiều, nhưng ích gì khi vẫn là một gánh nặng của mẹ. Con đã từng nói và mẹ đã từng bảo con chỉ được cái mồm :| nhưng con có thể làm gì hơn trong lúc này?

Sunday, August 22, 2010

[Audio]Rẽ trái rẽ phải




Tác giả: CƠ Mễ (Đài Loan)
Người dịch: Trang Hạ
Người đọc: Như Quỳnh
Hình ảnh: Here
Đọc truyện: Here
Download: Here
Nguồn:hanoi.megafun.vn

Rẽ trái, rẽ phải đó là một thói quen của họ. Họ ở gần bên nhau mà luôn vô tình quay lưng lại với nhau. Tại sao họ không thử thỉnh thoảng hãy thay đổi thói quen của mình, để có thể tìm kiếm được một điều gì đó mới hơn đẹp đẽ hơn. Thay vì rẽ trái hoặc phải, sao họ ko thử đi theo chiều ngược lại một lần, để có thể sớm gặp ra nhau hơn. Như thế sẽ không phải nhớ nhung đến một năm, sẽ không phải cô đơn thêm một năm, sẽ không phải chờ đợi trong một năm, sẽ không phải có thêm một ngày valentine buồn.
Mùa xuân đã đến, nhưng liệu tình cảm của họ còn mãnh liệt như ban đầu. Ngày tháng trôi, cứ trôi, con tim cũng có thể sẽ dần dần vơi đi cái tình cảm trong buổi chiều mưa hôm ấy, không gian thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Liệu sau một năm, trái tim có còn bừng nóng như trước đó một năm?
Và phải chăng họ đã đánh mất một cơ hội, cơ hội để yêu, để hạnh phúc.
Nhưng nếu nghĩ khác đi, nghĩ ngược lại đây vẫn là một chuyện tình đẹp. Anh ấy đã kéo đàn mừng sinh nhật cô ấy, mặc dù chỉ có một mình. Cả 2 người sau một năm , một thời gian dài đến vậy, nhưng sao họ không nghĩ đối phương đã có người yêu mới rồi? Họ mới chỉ gặp nhau một lần thôi, một lần là quá ít để có thể giữ nỗi mong chờ trong một năm.
Nỗi nhớ, có mang đến những tưởng tượng thú vị! Nhưng vẫn cảm thấy mệt nơi con tim.
--------------------
Mình sẽ mua quyển sách này, Hình như có truyện tranh thì phải :X

Rẽ trái rẽ phải

Tác giả: CƠ Mễ (Đài Loan)
Bản Audio: Here
Hình ảnh: Here

Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.

Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.
Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.
Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.



Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.
Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau.

Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng. Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.

Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng. Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.

Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.

Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè.

Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra. Trong phòng đầy hơi nước. Có khoảng khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.

Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa. Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau...Nhưng, cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...

Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.
Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.
Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.
Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa.
Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải...
Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái...
Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc. Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...Nhưng, cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời.

Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp. Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.

Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ...Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận...Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?

Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích.... Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng... Từ trong ra-đi-ô vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại đã qua đi.

Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây...

Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp... Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.

Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá. Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô.

Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm. Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc.

Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.

Ngày 28 tháng 2, hoa Đỗ Quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi. Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau.

Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi. Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.

Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh. Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.

Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.

"Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?"

Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô.

Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích. Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.

Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần. Sao những ngọn lửa nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn?

Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung. Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.

Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ. Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.

Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt. Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.

Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo."Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?"

Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu. Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng.

Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi. Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki.

Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực. Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.

Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.

Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.

Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?

Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?

Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa.

Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?

Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú. Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời rã...

Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa. Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này. Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.

Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi. Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.

Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy...
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy...








o O o


Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại.

Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.

Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.

Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...



Giới thiệu tác giả

Tác giả: Cơ Mễ
Cơ Mễ (Jimmy Liao), sinh tại Đài Bắc - Đài Loan, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, Đại học Văn hoá Đài Loan, đã kết hôn, có một con gái. 12 năm công tác trong ngành quảng cáo. Từ năm 1998 bắt đầu viết truyện và truyện tranh. Một số tác phẩm đã xuất bản như: Bí mật rừng xanh, Rẽ trái rẽ phải, Ánh trăng lãng quên, Con cá mỉm cười... đều được hoan nghênh nhiệt liệt và tái bản nhiều lần tại Đài Loan, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hy Lạp... Truyện của anh nhiều năm được độc giả Đài Loan bầu chọn là Tác phẩm văn học được yêu thích nhất trong năm.
A chance of sunshine, tựa tiếng Việt Rẽ trái rẽ phải, được tái bản 18 lần chỉ trong vòng 2 năm, là best-seller tại Đài Loan và được hãng Warner Bross (Mỹ) dựng thành phim với sự tham gia của nhiều ngôi sao châu Á như: Kim Thành Vũ (Nhật Bản), Lương Vịnh Kỳ (Hong Kong), Tôn Yến Tư (Singapore) gây cơn sốt trong giới trẻ các nước châu Á năm 2003.

Saturday, August 21, 2010

[audio]Chuyện chàng chăn cừu xứ Provence



Tác giả: Alphonse Daudet
Người dịch: Trần Việt Anh Vũ
Người đọc: Kim Thanh
Nguồn: hanoi.megafun.vn
Click vào Đây để đọc truyện
Download: Here
Một tình yêu trong lành nhất
Một tình yêu thầm lặng của một anh chàng chăn cừu dành cho tiểu thư Stéphanette.
Vẻ đẹp được nhìn nhận bởi một tâm hồn trong sáng nhất, tình yêu chàng xuất phát từ tấm lòng vô tư của một anh chàng chăng cừu trẻ chất phác, thật thà.
Một chàng chăn cừu yêu cô tiểu thư, có phải đó cũng là một sự dũng cảm. Không tính toán nên không thấy hổ thẹn không thấy kém cỏi khi yêu.
Chàng chăn cừu xứ Provence là người khó tìm kiếm nhất trên thế giới này! --------------------------
Không phải chỉ có con trai mới biết thích đức tính thật thà, hiền lành

Chuyện chàng chăn cừu xứ Provence

Tác giả: Alphonse Daudet ( Pháp ).
Trích : Chuyện chàng chăn cừu xứ Provence
Click vào Đây để nghe bản audio của truyện "Chuyện chàng chăn cừu xứ Provence"

Hồi chăn cừu trên núi Luybơrông ( luburon ), tôi sống thui thủi một mình giữa đồng cỏ với con chó Labri và đàn con chiên của mình, hàng tuần lễ liền không thấy một bóng người. Dăm thì mười họa, có thầy tu ẩn ở núi Luya qua đây kiếm lá cây làm thuốc hoặc tôi gặp một bộ mặt đen nhẻm của một anh thợ đội than xứ Piemông; nhưng họ là những con người chất phát quen lâu ngày sống hiu quạnh nên đâm ra lầm lì, mất hẳn khiếu nói năng và chẳng biết mô tê gì về các chuyện trong làng ngoài tỉnh mà người ta đang bàn tán dưới kia. Vì vậy cứ mười lăm ngày một lần, hễ nghe thấy ở phía đường lên núi tiếng nhạc của con la trại nhà mang lương ăn nữa tháng đến cho tôi và trông thấy hiện lên dần dần trên đầu dốc mặt láu lỉnh của thằng bé Miarô (thằng nhỏ của trại) hoặc chiếc khăn trùm màu đỏ hoe của thím Narát là tôi lại thật sướng như bắt được vàng. Tôi đòi họ kể cho nghe chuyện làng trên xóm dưới, chuyện lễ rửa tội, chuyện cưới xin; Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là tin tức con gái ông bà chủ, tiểu thư Xtêfanét của chúng tôi, cô thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng xung quanh mười lăm dặm này. Làm ra vẻ vô tình như vui miệng hỏi chơi, tôi hỏi thăm nàng có hay đi đội không, có còn nhiều chàng trai tới dòm ngó không; và nếu ai bảo cái thân phận chăn cừu nghèo hèn trên núi như tôi thì hỏi những chuyện ấy làm gì, tôi sẽ trả lời rằng tôi đang tuổi hai mươi mà đối với tôi thi nàng Xtêfanét lại là người đẹp nhất trần đời.

Thế rồi một chủ nhật nọ, tôi chờ chuyến tiếp phẩm nữa tháng lần này nó tới muộn quá. Sáng ra tôi nghĩ bụng: “tại cái lễ chính misa đây”; rồi đến trưa một cơn giông lớn ập đến, tôi lại cho rằng đường xấu, con la chưa thể ra đi được, mãi cho đến ba, trời quang mây, sườn núi lấp loáng nước mưavà ánh nắng mặt trời, giữa tiếng nước nhỏ giọt trên cành lá và tiếng suối lũ dâng trào bờ, bỗng vẳng đến tai tôi tiếng nhạc la, sao mà nó vui, nó rộn ràng đến thế, chả khác nào tiếng chuông nhà thờ reo đổ hồi trong ngày lễ Phục sinh. Nhưng không phải là thằng bé Miarô, cũng chả phải là thím Norát đi la lên. Mà là.. xin thử đoán ai nào? Là tiểu thư nhà ta anh em ạ! Tiểu thư đích thân mang đến, ngồi ngay ngắn trên mình la, giữa những chiếc giỏ mây, da dẻ ửng hồng vì gió núi và khí trời mát sau trận mưa giông. Thằng nhỏ bị ốm, còn thím Norát thì nghỉ phép về thăm con. Nàng Xtêfanét xinh đẹp từ trên mình la tụt xuống, báo cho tôi như vậy; nàng còn nói thêm rằng vì lạc đường cho nên đã tới chậm. Nhưng cứ xem nàng ăn mặc diêm dúa như thế kia: nào băng tết hoa trên đầu, nào váy láng bóng và những dãy đăng ten thì nàng có vẻ đang vui trong đám nhảy múa nào hơn là dò dẫm tìm đường qua bụi rậm. Ôi, người đâu mà xinh làm vậy! Tôi nhìn nàng không chán mắt. Thực tình mà nói, tôi chưa bao giờ được nhìn nàng như thế. Về mùa đông, khi cừu đã lùa xuống đồng bằng, tôi về trại ăn cơm chiều, thỉnh thoảng thấy nàng đi ngang qua phòng chúng tôi, chân bước thoăn thoắt, chẳng mấy khi nói với kẻ ăn người ở, lúc nào cũng diện ngất, và hơi ra vẻ kiêu kỳ… Thế mà bây giờ nàng đứng kia, ngay trước mặt tôi, dành riêng cho mình tôi, vậy thì bảo tôi không bối rối làm sao được? Xtêfanét trút hết lương thực đẻ trong giỏ ra rồi tò mò đưa mắt ngó xung quanh. Nàng khẽ vén chiếc váy đẹp mặc ngày chủ nhật lên cho khỏi lấm, bước vào sân lán nhốt cừu; nàng muốn xem tôi ăn ở: chiếc ổ rơm với tấm áo cừu, chiếc áo tơi rộng thùng thình trên vách, chiếc gậy, khẩu súng kíp. Cái gì nàng cũng thấy hay hay.
- Thế mục đồng ăn ngủ ở đây à, rõ khổ thân. Sống một thân một mình mà như thế này thì buồn lắm nhỉ. Hàng ngày mục đồng làm gì? Mục đồng nghĩ gì? Tôi những muốn thưa: “Nghĩ đến cô, cô chủ ạ” và nói như thế mới chẳng dối lòng mình; nhưng bối rối quá nên tôi không nghĩ ra được một lời nào. Chắc hẳn nhận thấy như vậy nên cô nàng tai áp lấy làm thú vị, trêu chọc cho tôi luống cuống thêm.
- Mục đồng ơi, thế cô bạn vàng của mục đồng có hay lên đây thăm không? Cô ấy chắc hẳn như con nai vàng hay nàng tiên Extêrel chỉ quen nhón chân qua các đỉnh núi thôi nhỉ. Nhưng trong lúc nói chuyện với tôi, chính cô mới nom hệt nàng tiên Extêrel với cái điệu cười duyên dáng, đầu ngoẹo ra sau và cái vẻ vội vã ra về làm cho cuộc tới thăm của cô khác nào một nàng tiên hiển hiện. “Tôi mục đồng nghỉ nhé” - Xin chào cô chủ. Thế là nàng đi mất, mang theo những chiếc giỏ rỗng. Khi nàng đã khuất vào con đường dốc nhỏ, tôi cảm thấy đá sỏi lăn dưới móng chân la, lại như đang từng viên một rơi vào trái tim tôi. Tôi còn nghe thấy mãi, thấy mãi tiếng sỏi rơi rơi và, cho đến trọn ngày hôm ấy, tôi cứ bâng khuâng không dám cất nhắc một việc gì, chỉ sợ tan mất giấc mộng vàng. Về chiều, khi lòng thung lũng đã ngả màu lam và đàn vật kêu be be chen lấn nhau về chuồng, tôi bỗng nghe thấy ai gọi tôi ở phía dưới dốc rồi thấy tiểu thư của chúng tôi hiện ra nhưng không phải tươi cười như hồi nãy mà run lên cầm cập vì rét, vì sợ, vì ướt. Đâu như xuống hết chân rồi, nàng đã gặp con suối Xoócgơ nước lũ dâng to sau trận mưa giông và nàng muốn qua bằng được nên đã suýt chết đuối. Gay một nỗi đêm hôm khuya khoắt vào giờ này không hòng gì về trại được nữa vì đi đường tắt thì tiểu thư chẳng thể một mình tìm ra lối, còn tôi không thể bỏ đàn cừu mà đi được. Nghĩ đến chuyện phải ở lại đêm trên núi, lòng nàng rất bồn chồn, nhất là sợ bố mẹ ở nhà lo lắng. Tôi cố lựa lời an ủi:
- Đêm tháng bẩy ngắn thôi cô chủ ạ… Chỉ chịu khó thoáng một lúc là hết thôi.
Tôi vội nhóm một đống lửa to để nàng hơ chân và hong bộ áo bị ướt sũng nước suối Xoócgơ. Sau đó, tôi mang sữa và một ít bánh pho mát ra đặt trước mặt nàng; nhưng cô bé tội nghiệp chẳng còn bụng nào nghĩ đến sưởi, đến ăn, ngó đôi mắt nàng đẫm lệ, bản thân tôi cũng muốn khóc theo nàng. Trời tối hẳn. Vầng dương chỉ còn để vương lại chút bụi vàng trên đỉnh núi, một làn ánh sáng long lanh phía mặt trời lặn. Tôi rải một tấm da cừu đẹp, mới tinh xuống cái ổ rơm mới, tôi chúc nàng ngủ ngon rồi ra ngoài cổng…Có trời chứng giám, ngọn lửa tình rừng rực dốt cháy lòng mà tôi không hề có một ý nào mờ ám, chỉ thấy xốn xang niềm tự hào vô hạn khi nghĩ rằng ở góc lán kia, ngay sát bên đàn cừu đang ngơ ngác nhìn nàng, cô con gái của ông bà chủ tôi - như một con cừu non quý giá nhất, trắng ngần nhất trong đàn - đang nằm nghỉ, trao cho tôi canh giấc ngủ cho nàng. Chưa bao giờ trời thăm thẳm và sao sang như đêm nay… Bỗng cánh cửa liếp che lán xịch mở và nàng Xtêfanét xinh đẹp hiện ra. Nàng đã không chợp mắt được. Cừu cựa mình làm rơm sột soạt hoặc ngủ mê kêu be be. Nàng thích ra ngồi cạnh đống lửa hơn. Thấy vậy, tôi choàng lên vai nàng tấm da cừu của tôi, thổi lửa bốc to hơn và hai chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, chẳng nói một lời. Nếu đã có lần nằm ngoài trời suốt đêm, hẳn bạn thừa biết lúc chúng ta ngủ thì cả một thế giới huyền bí bừng dậy trong cảnh cô quạnh và u tịch. Lúc ấy suối reo rõ hơn, đầm ao nhen lên những đốm lửa nhỏ. Mọi hồn thiêng của núi rừng được thả tự do, đi mây về gió, và văng vẳng trong không gian những tiếng sột soạt, những tiếng rung khe khẽ, tưởng đâu đây cành cây đang vươn dài và cỏ non đang mọc. Ban ngày là cuộc sống của chúng sinh còn ban đêm là cuộc sống của cỏ cây. Không quen thì dễ sợ… Cho nên tiểu thư của chúng ta cứ mỗi lần nghe thấy một tiếng động nhỏ là đã run lên và nép sát vào người tôi. Một lần, từ phía mặt đầm lấp lánh dưới kia nổi lên một tiếng kêu kéo dài, não ruột, ngân vang rền rền đến chỗ chúng tôi ngồi. Cũng vừa lúc một vì sao rực rỡ đổi ngôi, lướt trên đầu chúng tôi về cùng một hướng đó, dường như tiếng than vãn mà chúng tôi vừa nghe thấy kia đã mang theo một luồn ánh sáng.
“Cái gì thế? - Xtêfanét khe khẽ hỏi.
“Có một linh hồn lên thiên đàng, cô chủ ạ” - nói rồi tôi làm dấu thánh. Nàng cũng làm theo và cứ ngồi ngửa cổ như thế một lát, vẻ rất trầm ngâm. Sau, nàng hỏi:
- Mục đồng ơi, hoá ra bọn các anh đều là phù thuỷ cả đấy à? - Đâu phải thế ạ, thưa tiểu thư.
Chả là ở đây chúng tôi sống gần trăng sao hơn người dưới đồng bằng nên biết rõ hơn những chuyện xảy ra ở trên trời. Nàng vẫn ngước mắt lên cao, tay đỡ lấy đầu, vai khoác tấm da cừu, nom nàng như chú mục đồng của nhà trời.
- Nhiều sao quá! Đẹp quá kìa! Chưa bao giờ tôi thấy nhiều sao như thế này. Mục đồng có biết tên các ngôi không?
- Dạ có, thưa cô chủ. Đây này, ngay trên đầu chúng ta là Con đường thánh Jắc (sông Ngân Hà). Nó xuyên thẳng một mạch từ Pháp sang Tây Ban Nha. Chính là thánh Giắc đơ Galix đã vạch ra nó để chỉ đường cho Sáclơmanhơ dũng cảm tiến đánh giặc Xaradanh. Xa hơn một chút là chiếc linh xa (đại hùng tinh) với bốn trục xe sáng rực. Ba ngôi đi trước là ba con vật kéo xe và ngôi nhỏ tí tẹo ở sát ngôi thứ ba là người đánh xe. Tiểu thư có thấy khắp xung quanh đám mưa sao đang rơi xuống kia không? Đó là những linh hồn mà đấng thượng đế anh in đã cấm cửa…Phía dưới một chút là ngôi sao Bừa cào hay còn gọi là Ba ông vua (Oriông). Mục đồng chúng tôi coi chùm sao này như chiếc đồng hồ. Cứ nhìn vào đấy là tôi biết bây giờ đã quá nửa đêm. Phía dưới một chút nữa, vẫn theo hướng nam sáng rực ngôi sao chàng Jăng xứ Milăng, ngọn đuốc của muôn ngàn tinh tú (Xuriuytx). Dân mục đồng thường kể chuyện ngôi sao ấy như thế này: Hình như có một đêm, Chàng Jăng xứ Milăng cùng Ba ông Vua và sao Rua (Plêiađ) được mời đến ăn cưới một sao bạn. Sao Rua ý chừng sốt ruột - người ta kể như vậy - nên vội theo con đường phía ở trên đi trước. Tiểu thư nhìn lên mà xem, ngôi sao ấy ở chỗ cao tít phía cuối trời kia. Ba ông Vua đi tắt đường nên đuổi kịp; riêng Chàng Jăng xứ Milăng lười biếng thì ngủ quên, bị tụt lại đằng sau liền mình quăng chiếc gậy đẻ cản đường họ. Bởi thế người ta gọi chòm sao Ba ông Vua là Chiếc gậy của chàng Jăng xứ Milăng. Nhưng cô chủ ạ, ngôi sao đẹp nhất trong thế giới những vì sao là ngôi sao của chúng tôi, Ngôi sao mục đồng, nó soi đường cho chúng tôi lùa cừu ra bãi lúc rạng đông và xua chúng về chuồng lúc chiều tà. Chúng tôi còn gọi ngôi sao ấy là Magơlon, nàng Magơlon, nàng Magơlon xinh đẹp theo chàng Pie xứ Prôvăngx (sao Thổ) và cứ bảy năm một lần lại kết hôn với chàng.
- Thế nào cơ, hả mục đồng, lại có cả chuyện các vì sao cưới nhau nữa cơ à?
- Có chứ, thưa cô chủ.
Và trong khi tôi cố giảng cho nàng thế nào là đám cưới sao thì tôi cảm thấy như có một cái gì mát rượi và mịn màng đè nhẹ xuống vai tôi. Thì ra đầu nàng đã nặng trĩu vì buồn ngủ đã ngả vào tôi với tiếng sột soạt êm ái của những dãy đăng ten và làn tóc mây gợn sóng. Nàng cứ ngồi yên như thế, không nhúc nhích cho đến khi ngàn sao trên trời mờ dần nhoà đi trong buổi ban mai đang rạng. Còn tôi, nhìn nàng ngủ, đáy lòng hơi xao xuyến nhưng vẫn giữ được mình vì đêm sao sáng kia bao giờ cũng đem lại cho tôi những ý nghĩ cao đẹp. Quanh hai chúng tôi, ngàn sao vẫn tiếp tục cuộc hành trình trầm lặng ngoan ngoãn như một đàn cừu lớn; và đôi lúc, tôi tưởng đâu một trong những ngôi sao kia, ngôi sao thanh tú nhất, ngời sáng nhất lạc mất đường đi đã đậu xuống vai tôi mà thiêm thiếp giấc nồng…

Friday, August 20, 2010

Can't sleep

Giá như có thuốc giảm đau thì tốt nhỉ!! Cái mớ thuốc đau dạ dày này uống chẳng ăn thua gì cả!
Không thể ngủ được khi nó cứ âm ỉ âm ỉ đau như thế này. Dạo này mình suy nghĩ quá nhiều ư? Có lẽ thế!
Đang khóc!, thật sự không thể chịu nổi nữa, nhưng trời đang mưa to , có gọi mọi người cũng không cho đi viện được. Sáng mai sẽ hết đau thôi! Sáng mai sẽ lại bình thường. Chả hiểu sao cái đứa béo tốt như mình mà lại yếu bên trong thế nhỉ !?!?!
Phải làm gì đó để quên !! ôi chết mất !!! T_T

Thursday, August 19, 2010

Job of my dad!



Ba đang chế tạo một cái máy xúc theo đơn đặt hàng!
Thật sự thì cũng không thể biết được ba mình có bao nhiêu nghề nữa. Hồi trước sống ở trong Nam thì ba lái xe, rồi lái máy xúc, rồi lái xe tại hạng nặng chở ván ép cho một công ty nước ngoài, sau đó thì lái cẩu, rồi lập được một đội ngũ thợ riêng và nhận thầu công trình. Tiếp đó là làm cho tổng công tý xây dựng sông Đà 1( cũng nhận thầu công trình) và làm thêm ở công thi Điện Lực II ở Thủ Đức và khi trở về miền bắc thì nhận chỉ đạo hướng dẫn lái cẩu và sửa chữa cẩu cho công ty Fecon. Đến bây h thì ở nhà chế tạo. @_@ đến là lắm nghề nhưng sao vẫn chẳng giàu gì cả , nhìn ba cứ khổ khổ thế nào ý, bạn bè và thợ thuyền dưới ba hồi xưa bây giờ ai cũng giàu :D mỗi mình ba vẫn khổ. Haizzz!!!

Wednesday, August 18, 2010

Life for good

fresh air
Dậy sớm 
Có lẽ mình nên ăn mừng vì đã tạo lập được thói quen dậy sớm ^_^
Gần đây, cứ đến 5 h sang là mình lại tỉnh giấc và đã bật ra khỏi giường với tình trạng vô cùng tỉnh táo :x . Tiện tay bật máy tính rồi cứ để đó mà đi đánh răng rửa mặt. Vào đọc tin tức một chút, viết blog một tẹo, xem qua forum và rồi đến 6h thì bước ra khỏi nhà uốn éo ^_^.
Ngoài sân ngổn ngang những đồ chế tạo máy của ba, nhưng sao vẫn cảm thấy không lộn xộn lắm có lẽ do tinh thần thoải mái. Không khi trong lành thật, mình còn cảm thấy da  mình mát lạnh và mịn hơn >///< .

Bữa sáng
6h30 ăn sáng! Bữa sáng hôm nay là cơm rang và măng giấm ( mình bị kết món măng ngâm giấm này, măng là măng tre nhà mình trồng đấy :x). Ăn buổi sáng rất tốt, rất lành mạnh. Nội mình lúc nào cũng bảo "buổi sáng ít nhiều gì cũng phải ăn" buổi sáng là Nội phải bắt ăn bằng được còn 2 bữa kia thì Nội cho tự do :D. Hôm nay ăn hơi nhiều vì Nội bảo phải ăn hêt (_ _||) nhưng cũng tại vì nó ngon.

Rửa bát.
Hôm nay mình cũng đã xắn tay rửa bát, thật sự chả ai sướng bằng mình, hôm nào ăn xong cũng đứng dậy trước và không phải rửa bát vì đã có dì rửa :P . Nhưng hôm nay ngồi ỉ ê xem cái trương trình thiếu nhi của Nhật ( công nhận việc giáo dục bên Nhật tốt thật, chương trình của họ xem thấy rất thích, mặt khác còn mang lại kiến thức cho trẻ em, khích lệ trẻ em tự đánh răng, tự mặc quần áo, tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Và đặc biệt mình thấy yêu các bài hát và giọng của người dẫn chương trình) nên đã ngồi lâu và đứng dậy cuối cùng nên đành ngậm ngùi rửa bát, nhưng chả sao , lao động là vinh quang mà. Thằng em 3 tuổi đứng cạnh nhìn mình rửa bát và nói "khéo vỡ bát đấy" =)) giọng nó yêu vô đối :x.

Morning tea  and morning coffee.
Hahaha!! Ăn xong ngồi uống trà với ba, nghe ba kể về chuyện hàn xì và chế tạo máy móc =)) , thật là đểu vì chả hiểu gì những vẫn nghé tai lắng nghe :P có vẻ mình là người luôn luôn lắng nghe mà tùy câu mới hiểu :D.
Sau đó đi vào nhà pha cà phê uống cho tiêu hóa bữa sáng, tiếp đó là vi vu trên internet.

Đây có phải là một buổi sáng quá lành mạnh không ^_^ .

Sự thật

Sự thật
Sự thật thường rất mờ ả và bạn cần phải tinh tế để nhận ra được!
Đôi khi con người ta nói dối mà chẳng vì điều gì cả mà chỉ là một thói quen! Hoặc thể hiện là một con người khác tốt đẹp hơn mà đó chẳng phải là mình. Và người đang nói dối luôn nghĩ rằng mình sẽ tốt hơn khi nói dối.
Nếu hỏi " Bạn có hay nói thật không?" thì có lẽ mình sẽ trả lời thật lòng rằng  "có, luôn cố gắng để nói thật, bởi đã từng mất mát quá nhiều vì nói dối và khi nói dối thì ko thể yêu cầu người khác nói thật được!"
Khi cố gắng trở nên trân thật thì thấy lòng thanh thản hơn nhưng cũng nhọc lòng hơn. Mọi người hay nói "Suy bụng ta ra bung người" nhưng khi mình quyết đinh sống thật hơn thì bỗng hay để ý đến người khác hơn  và đã trở nên nhạy cảm hơn.
Mình có thể ngồi và suy nghĩ cả ngày về một người bạn mới quen, nhớ lại từng hành động của họ và rồi trong đầu tự tạo ra một bảng logic để đoán về tính cách của họ, về độ chân thật của họ. Đây là một việc đau đầu, nhưng khi đoán đúng thì lại khiên mình rất vui vẻ. Không phải lúc nào mình đoán cũng đúng nhưng thực sự là mình rất hay đoán đúng. Có lẽ là do đã dành cho quá nhiều thời gian cho viêc đó và giờ nó đã thành sự linh cảm. Đôi khi, chỉ cần nghe bạn ấy nói và rồi mình hỏi thêm vài câu hỏi hay lời đề nghị ở phía sau (có thể sẽ không liên quan) là mình đoán đươc.
Thời gian gần đây mình đã để tâm đến một người ( girl), mình đang đoán rằng cô ta không như thế, tính chất bên trong và thái độ tỏ ra hồn nhiên bên ngoài không khớp nhau.Tại sao, khi gặp mình và có chung sở thích cùng mình nhưng cô ta vẫ không hề niềm nở? Không phải cô ấy hồn nhiên sao? Nếu mình biết trước là có chung sở thích thì có lẽ mình sẽ không để lỡ cơ hội trò chuyện. Lần đầu tiên nhắn tin đã có một linh cảm rất khác, lần thứ 2 gọi điện lại thêm một linh cảm khác nữa, lần 3 nhìn thấy măt lần 4 trò chuyện và cũng cảm thấy khác, và tiếp đó là đọc rồi xem nhưng gì cô ấy nói đọc viết. Thì lúc này thực sự cảm thấy đúng. Với kiểu các giả ngây và bồng bột do thiếu suy xét khiến cô ấy trở nên không được thông minh cho lắm, nhưng vẫn hàm chứ một con người không đơn giản, ít nhất là cũng không đơn giản nhưng những gì cô ta nói.

P/S: Entry viết chỉ để có thêm những suy nghĩ mới, không có ý gì với người liên quan trong Entry.

Tuesday, August 17, 2010

How to make coffee filter

coffee filter
If you are a person like drinking coffee in Vietnam, I sure coffee filter will be most to choose. It's seem more moreish than other types. If you like I think you should learn to make a own cup of coffe.Well, how to make coffee filter? I'll write about it ^_^
Let's make!!

Step 1: You  need to prepare something following.
  • coffee 
  • a filter
  • boiling water
  • a little sugar ( if you can't drink black coffee)
  • some ice in the frige ( if you want)
Step 2:
- Put in coffee to the filter then swing back and forth filter.
Pour a little of boiling water into filter , enough water to make coffee is wet, put on the lid and wait 2 minute then add more boiling water ( about 80ml), control its flow. If coffee flow so fast or so slowly you can control its lid down or up.

Step 3: Wait 5 minute :)
And now, enjoy !!
I hope you have a nice cup of coffee ^_^

Bad day!!


need a little sunshine
Ngủ muộn và dậy sớm!
Dù đêm qua phải thức khuya vì forum đang có ý định đổi skin và mình phải tạo ra một bố cục để co des team cứ theo đó mà phát triển, ấy thế mà sáng nay, con mắt lại mở thao láo vào lúc 5h sáng. Dạo này mình dậy sớm hơn, hôm nào cũng đươc ăn sáng, được bố khen, được bà khen ^_^ vui thật.

Cần một chút nắng cho ngày hôm nay!!
Phải nói là mình muốn thức dậy với tình trạng được ánh nắng buổi sớm chiếu vào mặt . Nhưng sáng nay, không có mặt trời, mưa rả rích và ảm đạm làm cho con người trở nên mệt mỏi. Đã cố gắng uốn éo vài đường đơn giản để giãn gân giãn cốt nhưng vẫn thấy người cứ bị bó tròn lại ( có lẽ một phần là vì mập một phần là vì mệt T_T ). Thao tác đánh răng rửa mặt cũng trở nên nặng nề.

Bữa sáng chẳng ngon.
Hôm nay bữa sáng là mỳ gạo nấu với trứng , dì cho thêm hành vào làm mình không ăn được. Bình thường thì vẫn có thể ăn hành nhưng vào bữa sáng mình không thích ăn những thứ nặng mùi, ăn vài miếng mà đến bây giờ bụng mình vẫn bị đầy hơi T_T.

Kế hoạch bị trì hoãn
Mưa!! mưa và mệt. Đã hẹn với Trang Chim là đi lên trường, hẹn với Chim Lơn là ra Bờ Hồ, Hẹn với Thu nữa. Và h vẫn ngồi đây. Lỗi là trời mưa đúng không? Sao mà mình vẫn cảm thấy có lỗi T_T.
Trang Chim hôm nay được nghỉ làm nếu trời không mưa thì có thể vi vu cùng bà ấy cả ngày, rồi đi ra Bờ Hồ cùng Chim Lợn nữa , thử có nắng xem hôm nay sẽ là một ngày mệt vì chơi bời :)) .  Nhưng mà mưa (_ _||).
 
Đầu óc trống rỗng!!

Thường là cái bụng mình đầy thì cái đầu mình trống rỗng!! Và lúc này bụng đang đầy hơi!! ợ hơi liên tục và chẳng muốn ra khỏi nhà, bấm phím để viết mấy dòng này cũng mệt !! >\\\<

Cà phê cũng không ngon!!

Tuần sau là đi học!! Ôi cái cảnh ở nhà thật là tù túng T_T , mẹ gọi điện về hỏi lên hỏi xuống :( , một ngày khéo phải 5, 7 cuộc haizzz!!